Thịnh Yến
Phan_42
Hạng Mĩ Cảnh cười: "Đã về gặp cha mẹ người ta rồi, còn không phải là chuẩn ông xã à?".
Tiền Mẫn mỉm cười liếc cô, lại hỏi: "Vừa rồi sao cô lại chủ động xin làm trợ lí cho Chu Lệ Lệ?".
Hạng Mĩ Cảnh đáp: "Tôi rảnh mà, không thể để cả đội cũng rảnh theo tôi được, đúng không? Tốt xấu gì cũng phải giành lấy chút tiền thưởng chứ, nếu không cuối năm lấy gì mà ăn?".
Tiền Mẫn giơ ngón tay nâng cằm cô lên, cười: "Đừng vờ vịt nữa, cô còn thiếu cái đó hay sao? Những chuyện ấy của cô tôi biết hết".
Hạng Mĩ Cảnh hiểu Tiền Mẫn đang ám chỉ điều gì, cố tỏ vẻ bất lực đáp: "Người nào cũng nói với tôi "những chuyện ấy của cô tôi biết hết". Chỉ có tôi là không hiểu rốt cuộc mọi người đang nói gì thôi. Chị gái ơi, người bên chị là đoán mò đoán bừa, chị đừng hồ đồ theo họ, tha cho em đi, tha cho em một con đường sống. Bao giờ tới ngày vui của chị, em nhất định sẽ mang đại hồng bao tới cảm ơn".
Tiền Mẫn bẹo má cô, cười: "Nể tình cô nịnh nọt dẻo mồm, hai hôm nữa tôi sẽ bảo anh ấy mời cô ăn cơm".
Hạng Mĩ Cảnh cố tình ghé sát vào Tiền Mẫn hỏi: "Anh ấy là ai thế?"
Tiền Mẫn mỉm cười trừng mắt với cô: "Nhanh mồm gớm".
Việc Hạng Mĩ Cảnh xin làm trợ lí cho Chu Lệ Lệ thực ra Dung Ngọc Lan không tán đồng lắm, có điều Hạng Mĩ Cảnh lại công khai nói trước cuộc họp sáng, Chu Lệ Lệ cũng nhận lời ngay, là quản lí mà nhất quyết đòi can dự vào việc này thì không hay lắm.
Dung Ngọc Lan không hiểu tại sao Hạng Mĩ Cảnh lại nảy ra suy nghĩ ấy, khi hỏi nguyên nhân, Hạng Mĩ Cảnh không tiện giải thích là vì trước đó mình đã gạt Dung Trí Dật, phải làm trợ lí cho Chu Lệ Lệ tổ chức tiệc Noel nên không đi Hawaii với anh ta, hơn nữa cô cũng đã từng từ chối sự kiện này giờ không thể hối hận nói với Dung Ngọc Lan rằng em rất muốn tham gia, suy nghĩ mãi, đành nói rằng gần đây mình bận việc riêng, nên không thể dành quá nhiều thời gian cho công việc, thích hợp nhất là làm trợ lí cho người khác.
Dung Ngọc Lan đương nhiên sẽ đưa ra rất nhiều suy đoán, nhưng không hỏi thẳng Hạng Mĩ Cảnh, Hạng Mĩ Cảnh cũng sẽ không chạy theo chị ta để giải thích hoặc tìm cách nâng cao giá trị của bản thân.
Là hiểu lầm thì rút cục sẽ có ngày được giải oan, cô không tin chút chuyện cá nhân nhỏ xíu của mình có thể trở thành để tài bàn tán lâu dài và rộng rãi.
Muốn hỗ trợ cho Chu Lệ Lệ, thì cả tổ của Hạng Mĩ Cảnh đều phải qua đó nghe người ta bố trí công việc, những người khác còn dễ bảo, chỉ riêng Kiều Kiều là không thích Chu Lệ Lệ, khi nhận được bảng phân công nhiệm vụ, Kiều Kiều bèn tố cáo với Hạng Mĩ Cảnh rằng nhiệm vụ của mình quá vụn vặt, rõ ràng là dùng dao mổ trâu để giết gà.
Hạng Mĩ Cảnh an ủi: "Chẳng phải chị cũng bị phân công việc làm thiệp mời đấy à. Phần mềm đó chị còn chưa biết dùng, trước sáng ngày mai còn phải đưa ba mẫu cho Orchid duyệt, tối nay chắc phải tăng ca rồi. Chúng ta đã nhận trợ lí cho họ, thì phải tuân thủ nhiệm vụ được giao, không được yêu cầu quá nhiều".
Kiều Kiều mặt vẫn không vui: "Tại sao chúng ta lại phải làm trợ lí cho họ?". Hạng Mĩ Cảnh không thể nói rõ nguyên nhân, đành hứa: "Đợi xong sự kiện này, chị nhất định sẽ chủ động nhận mấy sự kiện lớn, để mọi người có được phúc lợi lớn vào cuối năm".
Dỗ dành xong Kiều Kiều, Hạng Mĩ Cảnh thở phào nhẹ nhõm, bắt tay vào làm thiệp mời.
Trước kia cô chưa từng làm việc này, nhưng vì chủ đề của bữa tiệc khác với tất cả những bữa tiệc cô từng tham gia hoặc tổ chức, nên hình thức thiệp mời cũng phải làm theo phong cách cổ. Cô tìm được rất nhiều những kiểu chữ từ thập niên ba, bốn mươi, rồi lại chọn một vài chi tiết trang trí trong các bộ phim của châu Âu, bận rộn mấy việc lặt vặt ấy suốt một ngày, ăn nốt miếng sandwich cuối cùng đã là tám giờ bốn mươi phút tối, cuối cùng cũng xong ba mẫu để đem đi duyệt.
Khi in ra xem nhìn tổng thể cũng không đến nỗi nào, tuy nhiên màu sắc của máy in có chút vấn đề, giờ này không còn ai để sửa, cô đành đi cầu thang lên tầng trên xuống tầng dưới xem còn có người nào đang tăng ca giống mình không, in nhờ máy của công ty họ.
Số cô không được may cho lắm, đi xuống dưới mấy tầng mà chẳng gặp ai, đi mãi xuống tận bảy tầng mới thấy vài người đang tăng ca. Cô không quen họ, giải thích một hồi, phải đưa cả thẻ ra mới được chấp thuận cho dùng một trong những chiếc máy ở đó.
Các máy tính trong tập đoàn có mạng nội bộ, cô mang theo đĩa riêng, đút đĩa vào in ra ba mẫu thiệp mình cần.
Sau khi so sánh, cá nhân cô thích nhất tấm thiệp mặt sau có logo của tập đoàn màu vàng, nghĩ chắc Dung Ngọc Lan cũng thích kiểu này, rất có hiệu quả quảng cáo.
Văn phòng cô ở tầng mười chín, hiện cô đang ở tầng mười ba. Mệt mỏi cả ngày trời, bụng lại chưa no, cô thực sự không muốn đi lên văn phòng nữa, sau khi cảm ơn mấy vị đồng nghiệp vẫn đang say sưa làm việc, cô quay người bấm thang máy đi lên.
Đi hoặc đợi thang máy một mình là chuyện tương đối đáng sợ, vì không gian kín mít, lại chỉ có một chút âm thanh của máy móc lẫn lỗ thông gió, không khí bay qua bên tai, đặc biệt là vào buổi tối, khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ, cũng không biết trong thang máy sẽ xuất hiện cái gì, và không biết liệu có bị sự cố mà mắc kẹt trong đó không nữa.
Hạng Mĩ Cảnh xưa nay không cho phép mình được suy nghĩ vẩn vơ, mặc dù cô không tin vào sự tồn tại của yêu ma quỷ quái, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, vẫn nhát gan.
Lúc này thang máy vừa "ting" một tiếng rồi mở ra, nhưng cô không bị những suy nghĩ đáng sợ của mình làm cho giật mình mà giật mình vì người đứng trong thang máy là Dung Trí Hằng.
Rõ ràng Dung Trí Hằng cũng không ngờ người đang đứng chờ thang máy là Hạng Mĩ Cảnh. Anh hơi chau mày, trong lòng như đang suy nghĩ điều gì đó, đứng im bất động nhìn cô.
Hạng Mĩ Cảnh vội vàng nén nỗi thấp thỏm trong lòng xuống, hơi cúi người chào Dung Trí Hằng: "Dung tiên sinh".
Anh không nói gì.
Cô không dám ngước mắt động người, nhờ ánh sáng di chuyển mà biết cửa thang máy đang từ từ đóng lại, lòng chỉ mong cánh cửa kia đóng càng nhanh càng tốt. Khó khăn lắm của mới khép chỉ còn một đường thẳng rất nhỏ, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa đứng thẳng người được một giây, cửa thang máy lại mở ra.
Dung Trí Hằng vẫn đứng im, chậm rãi hỏi cô như không tốn chút sức lực nào: "Chẳng phải cô đang đợi thang máy sao?".
Trước kia, khi còn chưa tiếp xúc nhiều với Dung Trí Hằng cô đã từng đi cùng thang máy với anh một lần. Giờ vì xuất hiện nhiều lời đồn đại không đúng thực tế, lúc này anh lại hỏi một câu như hai người đã từng thân thiết, ngoài cảm giác bối rối ra, cô còn thấy cảm khái kì lạ với quãng thời gian đã qua.
Anh đang đợi cô, cô không thể không bước vào, kết quả hai chân vô cùng xui xẻo giẫm ngay vào kẽ hở giữa thang máy và hành lang.
Ông trời cũng đang nguyền rủa cô vì sáng nay lại chọn một đôi giày gót nhọn như thế, còn không cẩn thận để xảy ra sự cố ngớ ngẩn vào đúng lúc này.
Cô bối rối vô cùng, lập tức cúi người để rút giày lên. Cũng may chỉ cần rút hai lần là được. Loạng choạng nhảy vào thang máy, cô không dám chạm vào Dung Trí Hằng, đứng rúm vào một góc đi giày.
Từ đầu tới cuối Dung Trí Hằng không ra tay giúp cô, cất giọng hỏi cô hết sức bình thản: "Lên tầng mấy?".
Cô kinh ngạc khi nghĩ lẽ nào anh không biết Bảo Nhã ở tầng mấy, bất giác ngập ngừng, mãi mới nói: "Tầng mười chín".
Anh nhìn bảng hiện thị trong tháng máy, tiếp tục bình thản nói: "Qua rồi".
Cô vội giơ tay ra ấn tầng hai mươi ba, may mà vẫn kịp.
Thang máy dừng ở tầng hai mươi ba, cô chạy ra với tốc độ nhanh nhất, rồi nhanh chóng quay người lại nhìn Dung Trí Hằng, bộ dạng vô cùng cung kính.
Nhưng anh không cư xử theo lối thông thường như cô nghĩ, mà tiếp tục ấn nút giữ cửa.
Cô có cảm giác anh đang muốn trút giận vào cô. Nói khó nghe một chút thì là, một nhân viên PR nhỏ mọn như cô mà dám từ chối sự sủng hạnh của đại boss, rõ ràng là hành động không biết điều, nếu tối hôm đó anh thật sự muốn tìm cô để tính sổ thì cô cũng đành chịu, cùng lắm là ra khỏi Bảo Nhã, hoặc tệ hơn nữa là bị đá ra khỏi ngành truyền thông.
Nói nghiêm túc một chút, cô không phải người phụ nữ dựa vào sắc đẹp để tiến thân, dựa vào cái gì mà yêu cầu cô phải thuận theo sở thích của anh? Nếu anh thật sự nhỏ mọn như vậy thì cô sớm ra khỏi sự kiểm soát của tập đoàn Hoa Hạ ngày nào tốt ngày ấy. Vừa nghĩ tới đây, cô lại thấy có động lực, bèn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Sắc mặt anh nhìn không giống đang giận, cũng chẳng vui ngữ khí có sự tự phụ và ngạo mạn đặc thù. Anh nhìn cô, nói: "Tôi không thích kế "thả để bắt" này".
Hạng Mĩ Cảnh thật sự muốn thổ huyết.
Uổng công cô tưởng tượng ra đủ mọi tâm trạng mà Dung Trí Hằng có thể có, không ngờ anh lại cho rằng sự từ chối tối hôm đó của cô cùng sự vô tình vừa rồi là kế "thả để bắt".
Cô thật sự thấy nỗi cay đắng đau khổ của mình khó nói hơn cả kẻ câm ăn phải Hoàng Liên. Có trời chứng giám cô luôn tuân thủ mọi quy tắc nghiêm ngặt ở trước mặt anh, vậy mà rốt cuộc do đâu khiến anh rút ra kết luận cô đang thèm muốn tài sắc của anh? Lẽ nào chỉ cần có một người phụ nữ, nhìn anh nhiều hơn bình thường một chút là người đó có ý với anh? Hay anh tự phụ tới mức cho rằng tất cả mọi phụ nữ trên thế gian này đều không có khả năng từ chối yêu cầu của anh?
Cô bất lực vô cùng, nhưng cũng không thể đuổi theo để nghiêm túc đính chính lại suy nghĩ của anh, làm vậy chỉ càng phản tác dụng, không chừng anh còn cho rằng đây là bước tiếp cận đầu tiên của cô, nghĩ đến hậu quả, kiểu gì cô cũng là người thiệt thòi. Vì vậy mặc dù anh nằng nặc ngoắc cái cụm từ "thả để bắt" kia vào cổ cô, cô đành nhận vậy, dù sao cô cũng chẳng bao giờ coi anh là loại rùa vàng rùa bạc gì đó để câu kéo mời gọi, thời gian là minh chứng tốt nhất.
Bị Dung Trí Hằng nói một câu như thế, Hạng Mĩ Cảnh không còn tâm trí đâu mà ở lại văn phòng nữa.
Không còn sớm, từ văn phòng đi ra, sau đó lấy xe, cô luôn cầu khẩn không phải gặp lại Dung Trí Hằng. Cũng may mối duyên phận giữa họ chưa tồi tệ tới mức sợ gì gặp đấy, cô yên ổn lấy xe ra, vội vội vàng vàng rời khỏi tòa nhà, kết quả chiếc xe yêu quý bị quệt vào tảng đá hoa cương bên ngoài bãi đỗ xe khi rẽ trái để ra đường.
Cô đau lòng vô cùng, nhưng không dám dừng lại quá lâu, ổn định tâm trạng nhanh chóng hòa mình vào dòng xe xuôi ngược.
Không hiểu có phải do chiếc xe đã nghỉ ngơi quá lâu, nên linh kiện phụ tùng đều không trơn tru nữa, hay do cú va đập vừa rồi, mà khi gần rẽ sang đường về nhà thì đột nhiên chết máy, ga kiểu gì cũng không khởi động được.
Hạng Mĩ Cảnh lấy bằng lái xe khá gấp, nên hoàn toàn không hiểu chút gì về tính năng của xe cũng như những sự cố cơ bản, điều duy nhất cô biết chính là gọi điện đến tiệm 4S để cầu cứu.
Đây không phải là con đường chính, nhưng lượng xe qua lại không ít, bên ngoài gió thổi rin rít từng trận còn kèm theo cả mưa nhỏ rất lạnh, trong xe không có điều hòa, chút gió đó có thể lọt qua khe cửa luồn vào trong.
Cô vừa đói vừa lạnh, thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa, xuống xe bước vào quán ăn nhanh bên đường mua một phần đồ ăn.
Lớp tường bao bên ngoài quán nhanh được làm hoàn toàn bằng kính, mưa nhỏ hắt chéo thỉnh thoảng cũng bắn vào bề mặt kính, từng chút từng chút rất khó chịu. Thế giới bên ngoài tấm kính là những người đi bộ đang bước rất gấp gáp và dòng xe nườm nườm ngược xuôi. Vào một buổi tối lạnh lẽo như thế này, mỗi người dường như đều đang vội vàng theo đuổi điều gì đó, tìm kiếm thứ mà có lẽ ngay cả bản thân họ cũng không biết chính xác là gì.
Cô ăn nhanh vài miếng, dần dần lại cảm thấy thật vô vị, ngước mắt lên nhìn, phát hiện ra chiếc Volvo màu đen đang đi rất nhanh trong dòng xe từ áp sát vào phía sau chiếc CC của cô.
Xe của cô chết máy giữa đường nên đã đỗ ở làn đường không được phép dừng xe, cô đang nghĩ ngộ nhỡ là cảnh sát giao thông tới hỏi thăm cô sẽ lập tức ra giải thích với họ, nhưng giờ lại có chiếc xe khác đỗ lại, điều đầu tiên cô nghĩ có phải xe của người đó cũng hỏng rồi không, có điều khoảng hai giây sau cô đột nhiên nghĩ ra trước kia Phương Tuân Kiệm từng lái một chiếc như thế này.
Anh là người ưa sạch sẽ, không chịu được bụi bặm và cũng không chịu được những vết bẩn trên quần áo, vì vậy đương nhiên anh thích những chiếc xe có chất lượng không khí tốt nhất. Trước kia anh bảo cô mua xe, cũng từng nghĩ đến hiệu Volvo này rồi, nhưng cô không muốn phiền phức, ngay cả một chiếc xe cùng hiệu cũng không dám mua, thực ra trên đường chỗ nào mà chẳng thấy xe của thương hiệu Volvo, cho dù cô có mua một chiếc giống chiếc của anh đi nữa thì cũng chẳng ai nghi ngờ gì.
Cô muốn nhìn cho rõ xem người ngồi trong xe có phải Phương Tuân Kiệm hay không, nhưng họ không chịu hạ cửa kính xuống, người trong xe cũng không xuống, nhìn không rõ biển số, đừng nói ngồi ở một hướng chéo hoàn toàn với chiếc xe mà muốn nhìn thấy người trong xe. Giờ anh bận như thế, lại có bao nhiêu bữa cơm xã giao phải tham gia, cơ hội tự mình lái xe đã là rất hiếm, giờ này, chắc lái xe đang đưa anh về nhà rồi.
Cô nhìn chiếc xe đó một lúc tới ngẩn cả người, chiếc xe cũng dừng lại khá lâu. Chuông di động đột ngột đổ chuông phá vỡ tâm trạng lơ đễnh của cô. Cô cúi đầu tìm di động trong túi, lúc lấy ra nghe mới phát hiện chiếc Volvo đã rời đi, như chưa từng đậu ở đó.
Người của cửa hàng 4S gọi.
Chiếc xe nhanh chóng được kéo đi, Hạng Mĩ Cảnh gọi taxi về nhà.
Chỗ nào cũng lạnh căm căm, về tới căn hộ, mở điều hòa nóng, phải một lúc sau cô mới thấy người ấm trở lại. Cô đi tắm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mở ti vi, buổi tối các bộ phim chí cha chí chóe gì đó, cô xem mấy giây, cuối cùng vẫn đứng dậy tới mở chiếc két để trong tủ quần áo.
Chiếc két không to không nhỏ, bên trong hầu như toàn khuyên tai, và gần như đều do Phương Tuân Kiệm tặng.
Trước khi đi nước ngoài cô cũng nhét hộp kim cương đó vào trong này, nhưng vì két chật nên không thể bày từng viên từng viên cho ngay ngắn được. Đi bao nhiêu lâu như thế, thỉnh thoảng cô nhớ đến những thứ lấp lánh ở nhà, lo lắng nhỡ đâu có tên trộm nào vào khuân chúng đi mất, nhưng trên thực tế, nơi này rất an toàn, trừ phi tòa nhà này sập xuống, còn không những viên kim cương kia không thể bỗng dưng biến mất được.
Cô cho rằng suy nghĩ của mình thật ấu trĩ, và cũng cảm thấy đã đến lúc nên gạt bỏ những thử ấy trĩ này đi rồi.
Khi Dung Trí Dật gọi điện, Hạng Mĩ Cảnh vừa cầm được tấm thiệp mời mới được in ra. Quả nhiên Dung Ngọc Lan chọn tấm thiệp mà cô tâm đắc nhất, số lượng in của thiệp là một trăm sáu mươi chiếc, tên trên mỗi tấm thiệp đều được đối chiếu với danh sách khách mời.
Xưởng in thuộc công ty con của tập đoàn sẽ có trách nhiệm đưa hàng tới tận nơi, nhưng xưa nay cô làm việc rất nghiêm túc, muốn đích thân tới tận xưởng để xác nhận lại xem danh sách khách mời có khớp với tên được in trên thiệp hay không.
Dung Trí Dật nói mình vừa xuống sân bay, mấy ngày liền uống rượu, chẳng được ăn một bữa cơm tử tế, muốn cô mời đi ăn tối nay.
Lần trước vốn là cô mời anh ta đi ăn đồ Nhật, nhưng kết quả gặp Chương Du và bọn Bội Bội, mĩ nhân nhiều như thế, cuối cùng vẫn là Dung Trí Dật thanh toán, nên xét về tình hay về lí thì vẫn là cô thiếu anh ta một bữa cơm, bèn nhận lời mời anh ta đi ăn lẩu hải sản.
Anh ta vui vẻ lái xe tới đón cô, đợi cô lên xe, ngay câu đầu tiên đã nghi hoặc hỏi: "Sắc mặt cô sao kém tới mức ngay cả phấn son cũng không che được thế kia".
Cô tức giận trừng mắt lườm Dung Trí Dật, cố ý nói: "Tôi đang trong thời kì thải độc".
Anh ta phá lên cười: "Phụ nữ quả thật rất rắc rối".
Cô chặn họng anh ta: "Vậy anh nên tìm đàn ông ấy".
Anh ta thở dài đánh thượt, nghiêm túc nói: "Tôi gánh trọng trách nối dõi tông đường trên vai, nếu tìm đàn ông để qua lại chơi bời, chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, đến khi ấy trách nhiệm nặng nề rơi xuống đầu Victor, tôi sợ anh ấy sẽ bị áp lực mà chết mất".
Cô bỏ qua Dung Trí Hằng, khen anh ta: "Thì ra anh là người tốt như vậy".
Dung Trí Dật gật đầu, nhưng lại vòng sang một đề tài khác hỏi cô: "Có thấy thời gian gần đây tôi đặc biệt nỗ lực không?".
Cô nhướng mày, thành thật đáp: "Mấy hôm trước anh còn nói đến Hawaii nghỉ dưỡng, tôi thực sự không nhận ra anh đặc biệt nỗ lực ở chỗ nào".
Dung Trí Dật liếc cô: "Rõ ràng tôi đang cố gắng nỗ lực để đuổi Victor về New York, sau đó ngồi vào vị trí rủa anh ấy".
Cô xen vào: "Vậy thì cũng là do Đại Dung tiên sinh sắp phải quay lại trụ sợ chính nhậm chức đấy chứ?".
Dung Trí Dật lại lườm cô, nhướng cao mày hỏi: "Có phải cô không muốn anh ấy về New York không?".
Cô trả lời vô cùng thành khẩn: "Tôi rất hi vọng Đại Dung tiên sinh sẽ về New York".
Dung Trí Dật hỏi: "Tại sao?".
Cô đáp bừa: "Bởi vì có quay về trụ sở chính Đại Dung tiên sinh mới có thể nhận được chức chủ tịch hội đồng quản trị, chỉ khi Đại Dung tiên sinh quay về trụ sở chính rồi, Tiểu Dung tiên sinh anh mới có thể trở thành đại boss của tôi, mà khi anh đã trở thành đại boss của tôi thì tôi sẽ là người được trọng dụng, tuyệt vời biết bao".
Anh ta hoàn toàn không tin lời cô nói, ngập ngừng hồi lâu bèn nói thẳng không hề có ý định giấu giếm: "Victor ở Thượng Hải hơn một năm rồi, kế hoạch của ông nội tôi là thả cho anh ấy ra ngoài làm khoảng hai năm, hết năm nay, có lẽ sẽ nghĩ cách để điều anh ấy quay về". Nói xong, anh ta nhìn cô một cái, rồi lại cười cợt với giọng không nghiêm túc chút nào: "Nếu tôi được chuyển lên tầng ba mươi chín thật, tôi sẽ để dành cho cô một phòng thư kí rộng hai mươi mét vuông, thế nào?".
Cô lắc đầu lia lịa: "Sủng thần thân cận, cái vị trí này cuối cùng ai cũng chết rất thảm, tôi còn muốn sống lâu trăm tuổi, thỉnh thoảng anh liếc mắt với tôi một cái là được rồi".
Hai người cười cười nói nói suốt dọc đường, cho tới tận khi vào đoạn đường tấp nập phồn hoa trong phố.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian